Vụ TMV Cát Tường: NM Tường đối mặt với mức án 20 năm tù

6:11 PM |
Nguyễn Mạnh Tường bị VKS truy tố về tội thứ nhất ở khung 15 năm tù và tội thứ 2 ở khung 5 năm tù.

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân TP. Hà Nội để xét xử lần 2.

Theo cáo trạng, Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) và Đào Quang Khánh (Nhân viên bảo vệ) vẫn bị truy tố về các tội danh như cũ.

Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố về tội “vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Khánh bị truy tố tội "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" và "trộm cắp tài sản".

Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố 20 năm tù cho hai tội danh

Viện Kiểm sát đã đồng ý với đề nghị của cơ quan điều tra, truy tố Tường ở khung hình phạt cao hơn. Trước đây, cùng về tội "vi phạm quy định khám chữa bệnh,...", Tường chỉ bị truy tố ở khung cao nhất là 5 năm tù. Lần này, khung định tội theo tình tiết tăng nặng lên đến 15 năm tù.

Các luật sư cho rằng, việc đề nghị truy tố theo điều khoản nào là do đánh giá của cơ quan điều tra. Trước đó, cơ quan điều tra có thể cho rằng hành vi của Tường chỉ gây hậu quả ở mức "nghiêm trọng" nên đề nghị truy tố ở khung 5 năm tù. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan này đánh giá hành vi gây hậu quả "đặc biệt nghiêm trọng" nên nâng khung đề nghị lên mức cao hơn.

Trước đó, ngày 14/4, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh. Tuy nhiên phiên tòa phải dừng lại giữa chừng vì có một số vấn đề chuyên môn mà hội đồng xét xử không thể quyết định được. Tòa đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung.

Khi kết luận điều tra bổ sung lần 1 được công bố, gia đình bị hại cũng như luật sư đã gửi đơn dài 30 trang bày tỏ sự không đồng tình với nội dung đó. Theo luật sư và gia đình bị hại, cơ quan điều tra phải đề nghị truy tố bác sỹ Tường về tội "Giết người". Sau đó, VKS đã trả lại hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Trong khi cơ quan cảnh sát đang tiếp tục điều tra thì thi thể của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền được tìm thấy. Nhiều người cho rằng, điều này có thể làm thay đổi nhiều trong nội dung vụ án.

Tuy nhiên, sau qua quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra vẫn không tìm ra cơ sở để xác định nguyên nhân chết của chị Lê Thị Thanh Huyền. Vì vậy, về cơ bản nội dung vụ án vẫn được giữ nguyên như trước.

Theo nội dung vụ án, trưa 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Thẩm mỹ viện Cát Tường làm phẫu thuật nâng ngực. Sau khi phẫu thuật xong, Tường để chị Huyền nằm nghỉ rồi cùng bạn đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) đi lễ.

Gần 18h cùng ngày, nhân viên của thẩm mỹ viện gọi điện báo cho Tường, chị Huyền có biểu hiện nguy cấp. Tường gọi điện cho ông Nguyễn Quang Thành, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (cùng khoa với Tường) đến thẩm mỹ viện Cát Tường để cấp cứu chị Huyền. Tường cùng ông Thành cấp cứu cho chị Huyền nhưng đã không thành công.

Đào Quang Khánh đã lợi dụng sơ hở, lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5 để trong túi xách bên cạnh xác của chị Huyền (nạn nhân của vụ án) trị giá 12.000.000 đồng.

Khoảng 23h30 cùng ngày, Tường và một số nhân viên đưa thi thể chị Huyền lên xe ô tô đến Bệnh viện Bưu Điện. Khánh cầm túi xách và đi xe máy của chị Huyền theo xe ô tô. Đến cổng bệnh viện Bưu Điện, Tường thấy có nhiều người nên sợ không dám vào.

Khánh nói với Tường, không đưa xác chị Huyền vào bệnh viện nữa mà ném xác xuống sông. Tường đồng ý và lái xe ô tô chở xác chị Huyền, còn Khánh đi xe máy chở Nguyễn Thị Hằng (vợ Tường) theo sau.

Các đối tượng đi theo đường Trần Khát Chân – Kim Ngưu – Lạc Trung – Minh Khai – cầu Vĩnh Tuy đến đường Cổ Linh, Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội) thì dừng lại. Khánh bỏ xe máy và túi xách của chị Huyền lại vỉa hè rồi cùng Hằng lên ô tô. Tường tiếp tục lái xe đi ra quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Thấy không có người qua lại, Tường và Khánh khiêng xác chị Huyền thả xuống sông Hồng. Rồi cả 3 cùng đi về nhà.
Read more…

Nhiều báo điện tử lớn bị tê liệt, VC Corp mất 2,5 tỷ đồng vì lỗi data center

6:35 PM |
Có dấu hiệu cho thấy các báo điện tử và website thương mại điện tử là đối tác hoặc của VCCorp như Dân trí, Soha News, Kenh14, VNEconomy, CafeF, Muachung, Giadinh.net.vn…bị tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS.

Bắt đầu từ sáng 13/10, người dùng Internet không truy cập được các website như Dân Trí, Soha News, Kenh14, VNEconomy, CafeF, Muachung, Người lao động, Giadinh.net.vn… hoặc tải trang quá chậm, nhận được thông báo "Không tìm thấy", hoặc "Data center đang gặp sự cố, vui lòng quay lại sau". Ngoài ra, một số trang web được tải về với một tốc độ chậm chạp, không đầy đủ.

Trên Thanh Niên Online, ông Nguyễn Thế Tân, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VCCorp) cho biết các trang web thuộc VCCorp hoặc là đối tác của VCCorp hôm nay (ngày 13/10/2014) bị tê liệt là do sự cố hệ thống, nhưng từ chối giải thích chi tiết. Ông Tân cũng khẳng định không có dấu hiệu về việc hệ thống của VCCorp bị tấn công DDoS.

Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của Bkav, không loại trừ khả năng VCCorp bị tấn công DDoS. Trả lời phỏng vấn của VnReview, ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch Phụ trách An ninh mạng của Bkav cho biết biểu hiện rõ nhất của website bị tấn công DDoS là thông báo "503 Service Unavailable" khi truy cập các website của VCCorp từ các thiết bị di động (địa chỉ web dạng m.dantri.com.vn), trong khi kiểm tra các kết nối hạ tầng mạng đều thông suốt.

Kiểm tra kết nối hạ tầng vẫn thông suốt

Thời điểm, 16h30 ngày 13/10, nhiều website (phiên bản máy tính) thuộc hoặc đối tác của VCCorp đều đã chỉnh sửa dòng thông báo thành "Chúng tôi đang gặp sự cố về HỆ THỐNG, xin quý khách vui lòng quay lại sau ít phút. Xin lỗi quý khách về sự bất tiện này". Tuy nhiên, phóng viên VnReview ghi nhận trên phiên bản mobile khi truy cập trang Dân trí, trước đó có thông báo "503 Service Unavailable".


Lãnh đạo VCCorp thừa nhận đây là sự cố nghiêm trọng nhất từng xảy ra với VCCorp từ trước tới nay. VCCorp chưa bình luận gì về thiệt hại cụ thể như thế nào nhưng đại diện Bkav cho rằng nó sẽ ảnh hưởng lớn đến tài chính và uy tín của VCCorp, đơn vị vốn đang nắm giữ nhiều website thương mại điện tử lớn với khoảng 3 tỷ lượt truy cập mỗi ngày.

Theo Bkav, nếu áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật thì có thể hạn chế và ngăn chặn tấn công DDoS. "Mỗi cuộc tấn công từ chối dịch vụ đều có dấu hiệu đặc biệt để giúp ngăn chặn, xử lý. Điều quan trọng là phân tích, tìm ra dấu hiệu này, từ đó áp dụng đúng các biện pháp phòng chống", ông Ngô Tuấn Anh chia sẻ.

Ngoài ra, nếu bị tấn công, thì đơn vị chủ quản website bị ảnh hưởng ngoài tự mình xử lý thì cũng cần phối hợp với các đơn vị liên quan như các nhà cung cấp dịch vụ (các ISP), cơ quan Công an cũng như là các đơn vị an ninh mạng để được phối hợp xử lý. Ông Ngô Tuấn Anh còn cho biết Bkav sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các website bị tấn công từ chối dịch vụ DDoS.

Theo tin từ VCCorp cung cấp đầu năm nay, năm 2013, VCCorp đạt doanh thu 500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 150%/năm, VCCorp đang là doanh nghiệp số 1 về quảng cáo, nội dung số, thương mại điện tử tại Việt Nam khi có độ phủ dịch vụ tới 90% người dùng Internet và 75% người dùng điện thoại di động, phục vụ tối thiểu 40 triệu khách hàng/ngày. Đến năm 2012 đã tập hợp được sự tham gia của 20 báo lớn và 200 website, trở thành mạng quảng cáo số 1 Việt Nam. Tổng lưu lượng băng thông phục vụ khách hàng lên đến 25 Gb/s, chiếm 25% tổng lưu lượng VDC cung cấp trên thị trường lưu trữ, máy chủ.

Riêng ở mảng thương mại điện tử, doanh nghiệp này đang chiếm tới 30 tổng lượng giao dịch thị trường thương mại điện tử trong nước.

Vào tháng 7/2013, các trang tin tức lớn như Tuổi trẻ, Vietnamnet và Dân trí cũng bị tấn công từ chối dịch vụ lớn, thậm chí báo VietNamnet còn bị nghẽn mạng trong quãng thời gian khá dài.

Đến nay, đúng vào ngày Doanh nhân Việt Nam, VC Corp mất 2,5 tỷ đồng vì lỗi data center. Dù đã truy cập được nhưng báo điện tử Gia đình và Xã hội vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường.

Đến rạng sáng 14/10, VC Corp vẫn chưa khắc phục hoàn toàn sự cố data center (trung tâm dữ liệu) khiến hàng chục website (bao gồm nhiều báo điện tử lớn là khách hàng của doanh nghiệp này) không thể truy cập trong ngày 13/10.


Trao đổi với Dân Việt vào rạng sáng 14/10, ông Nguyễn Thế Tân - Phó TGĐ Cty VC Corp cho biết: "Việc khắc phục sự cố đã cơ bản xong. Hiện chúng tôi chưa thể khẳng định là hệ thống có bị tấn công hay không".

Nói về thiệt hại của sự cố này, ông Tân cho biết: "Thiệt hại mỗi ngày của VC Corp nếu hệ thống không hoạt động là khoảng 2,5 tỷ đồng".

Nguồn AloBacsi.vn
Read more…

Dịch vụ xe đạp công cộng. Có lợi gì?

8:37 PM |
Người dân không cần mua xe đạp mà có thể vào bãi xe gần nhất, trả tiền và mượn đi. Khi không cần đi nữa, họ trả lại xe ở một bãi xe khác.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo UBND 5 thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ GTVT trong quý III năm nay, xây dựng Đề án thí điểm phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng trong khu vực trung tâm thành phố.

Dịch vụ xe đạp công cộng là gì, cách thức hoạt động của dịch vụ giao thông này như thế nào, và đem lại lợi ích gì cho người dân, có giải quyết được ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn?

Chúng tôi đã có cuộc chia sẻ với TS. Nguyễn Ngọc Long - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam về những vấn đề này.

Tiện lợi ở những đường ngắn

TS. Nguyễn Ngọc Long cho biết, dịch vụ xe đạp công cộng là một loại hình kinh doanh cho thuê xe đạp. Người tham gia giao thông không cần mua sắm xe đạp mà có thể đến một điểm nào đó, trả tiền và mượn đi. Khi không cần đi nữa, người ta có thể trả lại xe ở một địa điểm khác.

Loại hình này đã và đang được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng, đặc biệt là các nước phát triển ở châu Âu. Đây là một trong các giải pháp nhằm giảm thiểu gánh nặng cho giao thông công cộng.


Xe đạp công cộng: Người dân được lợi gì? - 1

TS. Nguyễn Ngọc Long - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam. Ảnh Hòa Anh

Theo TS. Long, xe đạp công cộng rất tiện ích cho người dân đi lại cự ly ngắn. Những chặng đường dài trong thành phố vẫn phải do phương tiện vận tải công cộng "số lớn" như xe buýt, tàu điện đảm nhiệm. Do vậy xe đạp công cộng là để giải quyết phạm vi hẹp chứ không phải là thứ thay thế loại phương tiện vận tải "số lớn" được.

Ông Long lấy ví dụ: Đi từ Nội Bài đến Hồ Gươm, hay ga Yên Viên vào trung tâm thành phố Hà Nội không thể trông chờ vào dịch vụ xe đạp công cộng. Nhưng một người đi xe buýt từ ngoại thành vào Bờ Hồ (Hà Nội), nếu muốn đi loanh quanh Hồ Gươm và phố cổ, có thể thuê một chiếc xe đạp.

Việc cho thuê xe đạp thường được vận hành tự động bằng máy móc. Xe đạp được khóa tại bãi đỗ. Người có nhu cầu mượn xe chỉ cần đến bãi, quẹt thẻ tài khoản rồi lấy xe ra.

Cũng theo nhà nghiên cứu giao thông, không phải chỗ nào trong thành phố đều có thể áp dụng loại dịch vụ này. Dịch vụ xe đạp công cộng thường chỉ hoạt động ở một vài khu vực trung tâm. Từ điểm khác đến khu vực trung tâm, người ta vẫn phải đi bằng xe buýt hay tàu điện. Chỉ tại khu vực trung tâm mới có dịch vụ cho thuê xe đạp.

Làm đường riêng cho xe đạp?

“Bài toán đặt ra trước mắt là xe đạp sẽ đi ở đường nào?” – TS. Long nêu vấn đề. Theo ông, trong giao thông đô thị, điều tối kỵ là pha trộn các loại phương tiện có vận tốc khác nhau. Nếu ô tô, xe máy và xe đạp cùng đi chung một đường với nhau, đó sẽ là nguyên nhân gây ùn tắc và tai nạn giao thông. Bời vậy, phải có đường riêng cho xe đạp đi.

Ông Long còn cho biết, ở một số nước phát triển, người ta dành hẳn một đường riêng cho xe đạp đi. Có nước lại cho xe đạp đi trên vỉa hè cùng người đi bộ. Việt Nam muốn phát triển mô hình giao thông xe đạp công cộng, cũng phải tính toán đường đi cho phương tiện này.


Việt Nam muốn phát triển mô hình giao thông xe đạp công cộng, cũng phải tính toán đường đi cho phương tiện này. Ảnh: Nguyễn Lý

Trên thực tế, Hà Nội hay TP. HCM đều có nhiều khu vực phân làn đường cho ô tô, xe máy, thậm chí làm đường riêng cho xe buýt, nhưng người ta vẫn đi lẫn lộn. Do vậy, theo ông Long, việc dành một đường riêng cho xe đạp là điều rất khó. Hơn nữa, các nhà quản lý lại phải tính toán để xây dựng bến bãi, điểm đỗ.

Ngoài ra, theo TS. Long, để phát triển dịch vụ xe đạp công cộng, phải có nhà đầu tư là doanh nghiệp tư nhân. Nhà nước không thể đứng ra cho thuê được. Nhà nước chỉ cung cấp địa điểm, bến bãi đỗ xe. Còn phương thức kinh doanh, quản lý là doanh nghiệp tự tính toán.

TS. Nguyễn Ngọc Long cho rằng, chủ trương phát triển đa dạng phương tiện trong giao thông đô thị là cần thiết. Nhưng, theo ông, giao thông là sự đồng bộ. Trước mắt, vẫn phải thí điểm và chọn trọng tâm khu vực. Chẳng hạn, ở Hà Nội có thể chọn Hồ Gươm và phố cổ. Đây là khu vực người qua lại rất lớn và sử dụng xe đạp có thể rất tiện lợi.

"Đừng nghĩ rằng, phát triển xe đạp công cộng sẽ thực hiện được ngay và giải quyết tốt ùn tắc giao thông!" - Ông Long nói.

Vị Phó Chủ tịch hiệp hội Cầu đường cho biết, để giải quyết bài toán giao thông lâu dài, nhà nước vẫn phải tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển phương tiện giao thông "số lớn". Còn việc phát triển xe đạp công cộng chỉ là một giải pháp rất nhỏ bé. Ở các nước áp dụng xe đạp công cộng cũng vậy. Tỷ trọng của loại phương tiện này so với các loại phương tiện khác vẫn chiếm rất thấp.

"Để một chuyến xe chở được hàng trăm người, hàng nghìn người mới giải quyết được ách tắc đô thị." – TS. Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh.
Read more…

Chị em công sở hối hả kinh doanh dịp Tết

10:01 PM |
 Trên các diễn đàn, facebook, chị em công sở tấp nập kinh doanh mứt dừa dịp cận Tết. 

Kinh tế khó khăn, giá cả leo thang, nguồn thu nhập giảm là những lý do khiến nhiều người phải xoay sở kiếm thêm thu nhập để có được cái Tết đủ đầy. Đối với nhiều chị em công sở, họ tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở cơ quan tìm cách buôn bán kiếm thêm tiền tiêu Tết.


Trước đây hình thức kinh doanh của chị em công sở đơn giản truyền tai nhau địa chỉ người bán hàng uy tín, đặt hàng qua điện thoại hay mối quan hệ quen biết. Hiện nay, việc kinh doanh của chị em trở nên thuận lợi hơn rất nhiều nhờ vào mạng xã hội. Lướt nhanh qua các diễn đàn, facebook… là tràn ngập những lời quảng cáo, rao bán đặc sản quê hương hay quà Tết của những cô chủ/cậu chủ kinh doanh, buôn bán cho dân công sở.

Mặc dù còn 2 tuần nữa đến Tết nhưng nhiều chị em đã đẩy mạnh việc rao hàng Tết trên trang facebook cá nhân và các diễn đàn. Tận dụng mối quan hệ bạn bè rộng trên facebook, thời gian gần đây, chị Bích Chi – nhân viên ngân hàng tại Hà Nội cho đăng tải hàng loạt các thông tin về sản phẩm mứt dừa tự tay mình làm để chào bán với bạn bè.

Hình ảnh sản phẩm đẹp mắt và là “hàng nhà” nên được rất nhiều người quan tâm, đặt hàng. Theo chị chia sẻ, mấy ngày Tết dương được nghỉ, chị nghiên cứu công thức làm các loại mứt dừa và khi cả nhà thưởng thức đã đánh giá rất cao tay nghề của chị. Cùng với máu ham thích kinh doanh, chị nảy sinh ý định bán hàng trên mạng cho đồng nghiệp và bạn bè có nhu cầu.

Mặc dù lần đầu bắt tay vào buôn bán với hơn 2 tuần quảng bá và làm hàng cho khách đặt, chị thấy khá thích thú. Tính đến thời điểm hiện tại, chị đã giao hàng chục kg mứt cho khách quen và đang nhận làm cho vài hợp đồng qua điện thoại.

Cũng với mặt hàng mứt Tết, mỗi năm đến thời điểm này, Huyền Trang (Định Công, Hà Nội) lại tất bật chuẩn bị hàng các loại mứt dừa, mứt cà chua, mứt hạt sen, cà rốt… để cung cấp cho các bạn hàng quen biết từ nhiều năm kinh doanh trước đó.

Huyền Trang cho biết, nhờ uy tín của các năm kinh doanh, cứ đến dịp Tết, cô nàng bắt đầu đưa thông tin sản phẩm của mình lên để hâm nóng lại trên các diễn đàn cho bạn bè và đồng nghiệp cũng như các khách hàng khác biết để tiếp tục đặt hàng. Bận rộn với công việc của cơ quan nhưng cô bạn vẫn tranh thủ nhận và làm hàng đầy đủ đảm bảo khách yêu cầu.

Chị em công sở hối hả kinh doanh dịp Tết - 1
Các chị em hào hứng với công việc kinh doanh các loại mứt ngày Tết

Không dừng lại ở những sản phẩm mang hương vị của Tết như mứt, năm nay dân văn phòng đổ xô kinh doanh nhiều mặt hàng độc lạ hơn, nhiều món đặc sản các vùng miền được trưng bán như măng khô Bắc Cạn, chè khô Thái Nguyên, bưởi Diễn, miến dong, giò chả… Phải nói dân văn phòng khá thông minh khi sử dụng chính tâm lý của người tiêu dùng để kinh doanh “ưu tiên hàng nội, hàng sạch, chất lượng”.

Theo nhận định của không ít tay buôn nghiệp dư, hiện nay người tiêu dùng rất sợ mua hàng ở chợ không rõ nguồn gốc và chất lượng nên khi tiếp cận với những đầu mối hàng đặc sản quê hương, họ rất lưu tâm. Nhất là những người kinh doanh ở đây không hẳn là dân chợ búa, toàn là người quen, đồng nghiệp hoặc bạn bè, dân văn phòng không có tính lọc lừa. Vì thế, dù mua những hàng có thương hiệu giá không mềm như ngoài chợ, thậm chí còn gánh cả phí ship hàng, nhiều người tiêu dùng vẫn đồng ý chấp nhận. Điều đó, chính là lý do giải thích vì sao ngày càng nhiều dân văn phòng buôn bán qua mạng.

Đối với dân văn phòng, việc tận dụng thời gian rảnh ở cơ quan để kinh doanh dưới hình thức đặt hàng qua mạng như thế khá hiệu quả, giúp thêm nguồn thu kha khá. Với kiểu "làm chơi ăn thật" của bạn bè, đồng nghiệp khiến nhiều người cùng háo hức nhảy vào lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng thành công với công việc buôn bán, nhiều người bị thua lỗ, bị stress vì áp lực, thậm chí còn bị rắc rối khi làm cả việc cơ quan lẫn kinh doanh.

Vốn chưa hề biết gì về kinh doanh, thấy bạn bè bán hàng qua mạng hiệu quả, thu lợi nhuận nhanh. Thanh Hương (20 tuổi) cũng bắt đầu sự nghiệp kinh doanh qua facebook các mặt hàng như: măng khô, nấm hương Bắc Cạn sau những tư vấn nửa vời và động viên của đồng nghiệp.

Mới bắt tay vào việc, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cô nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn bè và những đơn đặt hàng hấp dẫn. Vì chưa có kinh nghiệm, Thanh Hương điện thoại về quê nhờ người nhà gửi cả số lượng lớn hàng xuống. Tuy nhiên, khi giao hàng cho khách, nhiều người lại không ưng sản phẩm nên gửi trả lại. Hàng không bán hết, lại không biết cách xoay sở, Thanh Hương đành bán thoái vốn cho các đầu mối ở chợ. Tính ra, cô chẳng được lời mà mất uy tín kinh doanh, chưa kể thời gian dồn tâm cho việc bán hàng, cô xao nhãng chuyện công ty và bị sếp quở trách thậm tệ.

Kinh doanh không thua lỗ, Thái Hoàng (Huế) lại bị sếp khó tính cho nghỉ giữa chừng ngay những ngày cuối năm vì bị phát hiện kinh doanh ngoài bỏ bê chuyện công việc của công ty. Anh bạn trẻ tuổi chia sẻ trong tiếc nuối: “Buôn bán có thể thua keo này bày keo khác, công việc của mình hiện tại mãi mới ổn định, giờ vì ham hố chút thu nhập ngoài rồi mất việc, mất cả khoản lớn tiền thưởng Tết. Nghĩ tiếc và thấy thất bại lớn quá.”

Có lẽ, việc buôn bán là may rủi, nhiều người tính đùa lại ăn thiệt, nhiều người tính thiệt lại thua lỗ. Với dân văn phòng, kinh doanh “tay trái” là cách hay để “cá kiếm” thêm chút đỉnh ngày Tết. Tuy nhiên, các chị em cần phải tỉnh táo để phân biệt giữa công việc chính phụ để không có sự móc nghéo với nhau, tránh những rắc rối từ việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung.
Read more…

Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường: Đã có kết luận điều tra

2:30 AM |
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS Hà Nội đề nghị truy tố Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) về tội "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" và "xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt".



Bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường Đào Quang Khánh bị đề nghị truy tố về tội "Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt" và "Trộm cắp tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã tống đạt bản kết luận điều tra đến các bị can tại trại tạm giam trước sự chứng kiến của luật sư Nguyễn Anh Thơm (người bào chữa cho Đào Quang Khánh).

Về cơ bản, kết luận điều tra không khác so với thông tin xác định ban đầu.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Tường là người trực tiếp gây ra cái chết cho chị Lê Thị Thanh Huyền trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, bơm ngực tại Thẩm mỹ Cát Tường chiều 18/10. Sau khi chị Huyền tử vong, Tường chỉ đạo các nhân viên thu dọn, tháo dỡ toàn bộ đồ đạc của Thẩm mỹ viện mang đi cất giấu. Khi thấy mọi người dọn dẹp đồ đạc thì Đào Quang Khánh đã đi vào phòng nơi đặt thi thể chị Huyền để lấy chiếc điện thoại iPhone 5 trong túi xách rồi đi ra ngoài.

Nguyễn Mạnh Tường bị áp giải lên cầu Thanh Trì để thực nghiệm lại quá trình ném xác bệnh nhân phi tang (Ảnh chụp chiều 22/10)
Khoảng 23h cùng ngày, Tường cùng một số nhân viên đưa thi thể chị Huyền lên xe ô tô và chuyển đến Bệnh viện Bưu Điện (số 1, Yên Bái, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đến cổng Bệnh viện, thấy đông người và xác chị Huyền đã co cứng, Tường bàn bạc không đưa vào Bệnh viện nữa mà nên ném xác chị Huyền xuống sông. Khánh điều khiển xe máy của chị Huyền đi theo sau xe ô tô.

Đến giữa cầu Vĩnh Tuy, do trên cầu có nhiều người qua lại nên Tường tiếp tục lái xe đến đường Cổ Linh rồi dừng lại. Khánh bỏ lại xe máy cùng túi xách của chị Huyền rồi lên xe đi cùng Tường lên cầu Thanh Trì. Đến giữa cầu, Tường dừng xe ô tô và cùng Khánh bế xác chị Huyền thả xuống sông Hồng.

Trong quá trình điều tra, gia đình bị can Nguyễn Mạnh Tường tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng.

Theo luật sư Thơm, một số nhân viên của Thẩm mỹ viện Cát Tường đã có hành vi che giấu và không tố giác tội phạm. Nhưng do Tường và Khánh phạm vào loại tội mà người che giấu không bị coi là phạm tội, nên hành vi của các nhân viên kia không cấu thành tội "Che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm".

Như đã đưa tin, ngày 19/10, chị Lê Thị Thanh Huyền (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Thẩm mỹ viện Cát Tường nâng ngực. Sau khi được bác sỹ Tường cùng một số nhân viên ở Thẩm mỹ viện hút 11 ống mỡ ở bụng (loại 50cc) bơm lên ngực, chị Huyền đã tử vong. Để trốn tránh trách nhiệm, bác sỹ Tường cùng bảo vệ Đào Quang Khánh đã ném thi thể chị Huyền xuống sông Hồng phi tang.

Suốt gần 3 tháng qua, gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền đã tốn rất nhiều tiền của, công sức, miệt mài tìm kiếm tung tích thi thể nạn nhân nhưng vô vọng. Mặc dù chưa tìm thấy chị Huyền nhưng căn cứ vào lời khai của các bị can và nhân chứng, Công an TP. Hà Nội vẫn hoàn thành kết luận điều tra.

Điều 242. Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác

1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 201 của Bộ luật này, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt từ từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 246. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Read more…

"Kiều nữ" bị đồn đã hiếp dâm hàng loạt lái xế taxi tại Hải Dương nói gì với Báo Chí

9:03 PM |
Bà Phạm Thị Thanh Ngọc – người được cho là bị đồn đã hiếp dâm hàng loạt lái xế taxi tại Hải Dương đã có cuộc gặp gỡ, trần tình với đông đảo báo giới tại Hà Nội

 Chiều 15/1/2014, trong một quán cafe trên phố Đặng Thái Thân (Hà Nội), bà Phạm Thị Thanh Ngọc (quê Hải Dương, đang sinh sống tại Mỹ) – người được cho là bị đồn đã hiếp dâm hàng loạt lái xế taxi tại TP Hải Dương đã có cuộc gặp gỡ, trần tình với đông đảo báo giới.

Sự vu khống trắng trợn?

Trước đó, từ cuối tháng 12/2013, dư luận xã hội xôn xao trước thông tin: Một kiều nữ tên N xinh đẹp, giàu có ở TP Hải Dương đã giở mọi chiêu trò để cưỡng dâm hàng loạt tài xế taxi “to khỏe”. Thậm chí, có tài xế tố bị ép quan hệ tới 30 lần trong vòng 2 ngày. Tờ báo điện tử Người Đưa Tin được cho là tờ đầu tiên đăng tải những thông tin như vậy.

Trao đổi với báo giới, bà Ngọc cho biết, vào ngày 26/12/2012 vừa qua (theo giờ ở Mỹ) chỉ vài tiếng sau khi báo điện tử đăng tải bài báo đầu tiên nói về sự việc này, bà Ngọc đã biết và khẳng định nội dung bài báo đó đang nói về chính bà.

“Hơn ai hết, tôi hiểu rằng bài báo đó đang viết về tôi. Bởi căn biệt thự số 4, ngõ 286 (TP Hải Dương - PV) đó ban đầu là do tôi xây dựng. Tôi là chủ căn biệt thự đó trong suốt 10 năm. Đầu tháng 12 vừa rồi tôi mới bán lại cho người khác và sang Mỹ sinh sống. Tôi vừa đi được khoảng 2 tuần thì xuất hiện bài báo (ý chỉ bài đăng trên báo - PV),” bà Ngọc cho biết.

Bà Ngọc khẳng định nội dung những bài báo nói bà đã cưỡng hiếp hàng loạt tài xế taxi hoàn toàn là bịa đặt.

Bà Phạm Thị Thanh Ngọc.
“Tôi cũng là một người phụ nữ Á Đông. Tôi không thể nào đi ra ngoài những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Á Đông. Đó là sự kín đáo, tế nhị, nhẹ nhàng. Tôi không thể nào làm ra những chuyện như báo đưa lên, đó là cưỡng hiếp. Tôi khẳng định đó là sự vu khống, một sự vu khống trắng trợn. Họ đã bôi nhọ, phỉ báng danh dự, nhân phẩm của một người và cả cộng đồng xã hội mà họ đang sống,” người phụ nữ bị đồn cưỡng hiếp tài xế khẳng định.

Nói về cảm giác khi đọc những bài báo được cho là viết sai sự thật về mình, bà Ngọc nghẹn ngào: “Tôi đã khóc, đã uất ức rất nhiều. Hôm đó tôi ngồi một mình lặng lẽ trong đêm tối, cả đêm không chợp mắt được. Ở cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, tôi đã muốn minh oan nhưng không biết kêu ai cả.”
“Tôi rất đau lòng, tôi bị báo bôi nhọ. Họ khiến tôi, gia đình, và cả cộng đồng của tôi đau lòng. Tôi không muốn sau này một ai đó (ý chỉ người nước ngoài –PV) biết tiếng Việt hoặc không biết tiếng Việt nhưng họ nghe, thấy được đâu đó câu chuyện này thì họ nghĩ sai về người Việt Nam. Bởi vậy, tôi thấy rằng mình có trách nhiệm phải lên tiếng để nói lên sự thật.

Dù ở đâu tôi cũng là con người. Tôi cũng cần được sự thương yêu, chia sẻ đùm bọc. Tôi rất yêu con người, yêu đất nước mình. Tôi không thể ngờ một ngày nào đó, tôi bị đưa lên trên trang báo với những hình ảnh mà ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được. Không biết bao giờ vết thương này mới lành trong lòng, trong đầu tôi,” bà Ngọc chia sẻ.

Trước câu hỏi của một số phóng viên về chi tiết: “Kiều nữ Hải Dương” (được cho là bà Ngọc) đã giữ một tài xế taxi để ép quan hệ tình dục trong 2 ngày với 30 lần liên tiếp, bà Ngọc khẳng định đó là bịa đặt.

“Theo tôi được biết thì taxi bao giờ cũng có bộ đàm. Tôi nghĩ, chỉ trong một buổi sáng, nếu tổng đài gọi cho tài xế mà không thấy trả lời thì họ sẽ đi báo công an ngay chứ chưa nói ở đây lại mất liên lạc tới tới 2 ngày,” bà ngọc nói.

Đã tố cáo tới Công an tỉnh Hải Dương

Liên quan đến khía cạnh pháp lý của vụ việc này, ông Lưu Vũ Anh – Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Phạm Thị Thanh Ngọc cho biết, hôm qua (14/1), bà Ngọc đã gửi đơn tố cáo tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương. Trong đơn, bà Ngọc đề nghị cơ quan này khởi tố để làm rõ hành vi Vu khống người khác của phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin liên quan đến những bài viết mà bà cho rằng đã nói sai sự thật về bà.

Ông Lưu Vũ Anh cho biết: “Trước mắt bà Ngọc sẽ tố cáo hành vi của phóng viên báo điện tử. Đối với trường hợp của những người taxi được cho là đã cung cấp thông tin cho phóng viên tờ báo này, nếu cơ quan điều tra thu thập đủ chứng cứ thì họ có quyền khởi tố những người liên quan.”

Luật sư Hoàng Cao Sang.
Trong khi đó, Luật sự Hoàng Cao Sang (Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Phạm Thị Thanh Ngọc) cho biết, ngoài tố cáo về dấu hiệu phạm tội hình sự của cá nhân phóng viên báo, bà Ngọc có thể cũng sẽ tiến hành khởi kiện vụ án dân sự đối với tòa soạn báo.

“Đối với những cá nhân, chẳng hạn các tài xế đã thừa nhận mình là nạn nhân và phóng viên nói rõ là đã nhập vai tài xế và đi vào nhà chị Ngọc, sau đó bị chị Ngọc đè lên bụng nhưng đã chạy thoát. Nếu họ không có chứng cứ chứng minh điều họ nói là đúng thì họ có dấu hiệu phạm tội hình sự. Cụ thể ở đây là tội Vu khống, sự việc không có thật mà họ bịa ra và lan tuyền cho người khác. Còn về trách nhiệm dân sự thì tòa soạn báo đã đưa tin sai phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chị Ngọc,” ông Sang nói.

Tuy nhiên ông Sang cũng khẳng định rằng, trước khi đi tiến hành khởi kiện, phía thân chủ của ông sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tờ bào này. “Nếu tờ báo này không cải chính, không bồi thường thì khi đó chúng tôi mới khởi kiện ra tòa,” ông Sang cho biết. Được biết, ngay sau cuộc gặp gỡ phóng viên, bà Phạm Thị Thanh Ngọc sẽ cùng các luật sư của mình tới trụ sở báo điện tử Người Đưa Tin để gửi đơn kiến nghị và làm việc với lãnh đạo tờ báo này.

Luật sư Hoàng Cao Sang tin rằng bà Phạm Thị Thanh Ngọc không có hành vi cưỡng hiếp hàng loạt tài xế như báo Người Đưa Tin đăng tải. “Thân chủ của tôi khẳng định như vậy và tôi cũng tin chắc rằng điều đó là không có thật,” ông Sang nói./.
Read more…

Cô giáo bị tung ảnh sex chính thức lên tiếng

5:55 PM |

Theo cô Y., mọi chuyện bắt đầu từ việc cô bị mất chiếc điện thoại Samsung có lưu trữ nhiều hình ảnh riêng tư của vợ chồng cô vào thời gian năm 2011.

 

Xung quanh sự việc hàng loạt những hình ảnh nhạy cảm ghi lại cảnh quan hệ vợ chồng được cho là của một cô giáo Bắc Giang đang bị phát tán trên mạng xã hội Facebook, chúng tôi đã xác định được nhân vật nữ trong các bức hình là chị H.T.H.Y, giáo viên dạy Sử tại trường THCS N.H (Yên Dũng, Bắc Giang).

Trong một diễn biến khác, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo trường THCS N.H (Yên Dũng, Bắc Giang) cho biết, sau khi những bức ảnh nhạy cảm bị tung lên, cô Y. rất hoang mang, lo lắng và đã xin được tạm nghỉ dạy tại trường để làm rõ sự việc.

Từ thông tin được lãnh đạo trường cung cấp, chúng tôi đã tìm đến gia đình cô Y., hiện đang sinh sống tại một con phố thuộc thành phố Bắc Giang.

Khi chúng tôi có mặt, cả hai vợ chồng cô Y. đều đang ở nhà và tỏ thái độ khá thoải mái khi biết có phóng viên về tìm hiểu thông tin.

Mặc dù tỏ rõ sự lo lắng, mệt mỏi nhưng cô Y. không ngần ngại khi chia sẻ lại "tai nạn"không mong muốn mà cô vừa gặp phải.
 
Theo cô Y., mọi chuyện bắt đầu từ sự việc cô bị mất chiếc điện thoại Samsung có lưu trữ nhiều hình ảnh riêng tư của vợ chồng vào thời gian năm 2011.

"Hình ảnh đó là của vợ chồng tôi nhưng vợ chồng tôi không đưa lên mà do một đối tượng khác đưa lên.

Mọi chuyện bắt đầu là vào năm 2011 khi chương trình Doremi có về Bắc Giang biểu diễn và tôi đưa con đi xem. Trong quá trình đi xem đó thì tôi bị mất một chiếc điện thoại Samsung và ở chiếc máy đó có chứa rất nhiều hình ảnh riêng tư của hai vợ chồng. Chúng tôi đã cố gắng tìm nhưng không được.
Sau đó chừng 2 tháng thì có một người đàn ông liên lạc và cho biết, đang giữ rất nhiều hình ảnh của vợ chồng tôi. Hắn ta đe dọa nếu không làm theo yêu cầu thì sẽ đưa những ảnh đó cùng các thông tin của tôi ra nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tôi.

Do quá hoang mang, lo lắng, cả tin nên khi hắn yêu cầu tôi chụp hình của tôi cho hắn thì tôi cũng chụp rồi gửi và giữ liên lạc một thời gian.

Sau nhiều lần yêu cầu những điều quá đáng với tôi không được thì khoảng hơn 3 tháng trở lại đây anh ta bắt đầu chuyển sang đe dọa chồng tôi và khi chồng tôi bác bỏ những điều đó thì anh ta bắt đầu giở trò.

Đầu tiên là anh ta kết bạn với các bạn bè của tôi trên facebook và ola rồi gửi một số hình ảnh riêng tư của vợ chồng tôi cho họ. Cách đây mấy ngày, sau khi đe dọa không thành thì anh ta đưa những hình ảnh đó lên facebook cùng những lời lẽ kích động, làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi và gia đình.

Không chỉ liên tục gọi điện, nhắn tin bằng nhiều số khác nhau có mã vùng quốc tế và trong nước. để đe dọa vợ chồng tôi, anh ta còn đưa cả số điện thoại của chồng tôi rồi ghi tên anh ta để mọi người tưởng tôi đi ngoại tình, chưa kể là các số của ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo dục huyện...

Thực sự là vợ chồng tôi rất bức xúc, phẫn nộ với những hành vi của anh ta và những điều đó đã gây rất nhiều phiền toái, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình...", cô Y. chia sẻ.

Trong suốt cuộc nói chuyện, cô Y. cũng khẳng định, chưa bao giờ gặp trực tiếp người đàn ông này mà chỉ trao đổi qua điện thoại, mạng xã hội.

"Anh ta liên tục gọi điện rồi thì nhắn tin cho tôi trước đây và sau đó cả chồng tôi chứ còn gặp bên ngoài thì tôi chưa gặp lần nào. Anh ta cũng hứa về và yêu cầu phải gặp, chồng tôi cũng biết chuyện đó, muốn gặp để nói chuyện rõ ràng nhưng chưa được", cô Y. nói.

Cô Y. cũng cho biết thêm, theo thông tin người đàn ông này cung cấp thì anh ta tên là Hùng, sinh năm 1978, quê ở Hạ Long (Quảng Ninh) và hiện tại đang lao động bên Nga. Đồng thời, anh ta cũng đã một vài lần gửi ảnh cá nhân của mình qua mạng xã hội ola cho cô Y.

"Những hình ảnh đó là hình ảnh riêng tư của vợ chồng tôi và chồng tôi cũng biết rõ về điều này nhưng nếu bình thường thì không sao, ở đây, cá nhân tôi lại là một giáo viên nên nó ảnh hưởng rất nhiều. Không chỉ danh dự, uy tín của tôi mà còn là của cả một tập thể, ngành giáo dục địa phương.
Bản thân tôi giờ đây rất buồn và lo lắng, xấu hổ. Nhiều khi tôi đã nghĩ đến những điều không tích cực nhưng chồng tôi hiểu và động viên tôi phải cố gắng sống tốt vì chồng con, gia đình. Hơn thế là không để cho kẻ tung ảnh của mình lên có thể đắc thắng vì đạt được mục đích.

Chồng tôi cũng chia sẻ là bây giờ, hình ảnh là của vợ chồng mình nhưng mình không đưa những ảnh đó lên mà kẻ xấu kia đưa lên như thế thì càng phải làm rõ ràng ra, ai có hỏi, có nói gì thì cũng nên rõ ràng để mọi người hiểu rõ bản chất của vấn đề.

Giờ tôi cũng chỉ mong sao các cơ quan chức năng vào cuộc giúp đỡ cho gia đình tìm ra thủ phạm một cách nhanh nhất để xử lý nghiêm minh trước pháp luật...", cô Y bày tỏ.
Read more…

Cuộc đời bi thảm của cô bé bị cha ruột hiếp dâm

1:22 AM |
Ròng rã trong hai năm trời, cô học trò vừa 14 tuổi bị chính người cha ruột của mình cưỡng hiếp. Vì quá sợ hãi trước những lời đe dọa, em đã giấu kín sự việc.

Câu chuyện buồn này xảy ra ở một buôn làng của người dân tộc thiểu số khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cô học trò 14 tuổi, mới học đến lớp 7, đã chịu cảnh để cho chính bố mình cưỡng hiếp trong vòng hai năm trời nhưng vì quá sợ bị giết đã giấu kín.

Quãng đời đen tối

Vụ việc chỉ vỡ lở khi một ngày đi học, cô gái bị chóng mặt, buồn nôn và được xác định là có thai sau đó.

Cha đi tù, mẹ mới sinh, gánh nặng cả gia đình đè lên H
Chị P. - mẹ của H., bật khóc khi được hỏi về con gái mình: “Mấy hôm nay thầy cô giáo lại xuống kêu con mình đi học nhưng nó không đi được nữa, nó phải đi làm thuê kiếm tiền mua gạo”.

Ông N. - chủ tịch UBND xã nơi H., nạn nhân bị cưỡng hiếp, cho biết gia đình H. thuộc vào diện đặc biệt nghèo. Cả bố mẹ của H. đều mới 34 tuổi.

Chị P. cho biết việc con gái bị chồng chị cưỡng hiếp chị không hề hay biết cho tới đầu tháng 11, khi H. đi học thì liên tục kêu đau đầu, chóng mặt, nôn ói.

“Cả tuần đó mình nghe H. kêu chóng mặt, thỉnh thoảng có bị ói nhưng mình nghĩ chắc nó ăn cái gì vào trong bụng. Nhưng nó cứ bị miết như thế nên mình đưa nó đi khám thì mới biết nó có bầu rồi” – chị P. nói.

Thầy giáo phó hiệu trưởng nơi H. theo học kể đầu tháng 11, khi đang trên giờ học H. kêu chóng mặt, buồn nôn và được đưa xuống phòng y tế của trường để khám. Tại đây y tá nghi ngờ H. có thai nhưng không dám nói gì nhiều cho H. biết.

Chị P. kể tiếp sau khi khám ở trường, tối hôm đó H. nằm ngủ và kể cho em gái biết việc mình bị cha đẻ cưỡng hiếp. Ngay sau đó, em gái của H. đã kể lại cho chị P. nghe.

“Mình hỏi mãi H. mới khóc thút thít rồi kể chứ mình không hề biết. Nó nói rằng bị bố cưỡng hiếp đã hai năm nay, mỗi lần mẹ đi rẫy là bố lại bắt H. ở nhà để làm chuyện ấy. Nó còn kể nhiều lần bố mang súng lên rừng, bố bắt nó đi theo. Khi lên rừng thì tiếp tục hiếp con gái, hiếp xong bố cầm súng và dọa rằng nếu kể với ai thì bố sẽ dùng súng này bắn chết. H. sợ nên phải chịu đựng”.

Sau khi biết chuyện, chị P. đã đưa con gái qua thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) khám, tại đây các bác sĩ nói túi thai trong bụng H. đã được hai tháng tuổi. “Sau khi bác sĩ cho về thì con gái mình đi làm mệt quá, cái thai bị hư mất” – chị P. nói.

Nhà H. nghèo nhất buôn. Nơi ở của mẹ con chị P. và H. là túp lều được thưng bằng gỗ, nhỏ chỉ đủ kê hai chiếc giường và một chỗ làm bếp. Chị P. kể rằng từ ngày chồng bị công an bắt đi tù, nhà không có cái gì ăn cả.

Chị P. đang ẵm con trên tay, đứa con út mới tròn 3 tháng tuổi nên chị không thể đi làm được.

H. phải bỏ học để đi qua xã bên làm thuê kiếm tiền mua gạo. Ông N. - chủ tịch xã - nói mới đây xã thấy nhà bà P. nghèo quá nên tài trợ cho ít tiền để mua tôn dựng nhà, nhà lợp tôn rồi nhưng đến nay vẫn chưa có nổi tiền để mua gỗ thưng lại làm chỗ che mưa nắng.

Ông Đ.H.N. – phó bí thư Đảng ủy xã - nói: “Chúng tôi đau lòng lắm, không thể nghĩ ra được vì sao lại như thế”. Còn thầy giáo hiệu phó trường H. theo học nói cô giáo chủ nhiệm của H. nhà ở cùng buôn với H. nhưng suốt hai năm trời cô cũng chưa từng nghe việc học trò của mình bị cưỡng hiếp.

“Trong trường học sinh thế nào tôi biết hết, tôi cũng hay gặp H., hỏi chuyện em nhưng thấy em vẫn đi học bình thường, vui đùa với bạn bè chứ không có biểu hiện khác thường nào” - thầy giáo nói.

Đói quá H. phải bỏ học để đi qua xã bên làm thuê kiếm tiền mua gạo.

Chúng tôi ái ngại khi mở chiếc vung, nồi cơm được cạo trống trơn, không còn sót lại một hạt. Nồi thức ăn bên cạnh cũng chỉ bé bằng nắm tay nhưng lơ thơ mấy quả cà đắng nấu trộn với sợi măng.

Trên chiếc võng, đứa con mới 3 tháng của chị P. vẫn ngủ ngon lành, bên ngoài túp lều, bốn đứa trẻ lít nhít không mặc quần áo cứ đứng như thế trên đống đất mà nhìn người lạ. Một cảnh tượng đau lòng, chua chát ngoài sức tưởng tượng.

Như đã thông tin, ngày 13/1, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết đã khởi tố và chuyển hồ sơ vụ án hiếp dâm trẻ em lên cho Công an tỉnh Gia Lai thụ lý.

Theo cơ quan điều tra, Ksor Nuôl đã có vợ và 5 con. Con đầu của Ksor Nuôl năm nay mới 14 tuổi. Khoảng tháng 11/2013, vợ của Ksor Nuôl thấy con gái của mình là H. có nhiều biểu hiện bất thường về sức khoẻ, tâm sinh lý nên đã tiến hành theo dõi.

Đến ngày 24/11/2013, Ksor Nuôl đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Theo lời khai ban đầu của Ksor Nuôl, trong thời gian từ năm 2012 và năm 2013, Ksor Nuôl đã nhiều lần hiếp dâm con đẻ của mình, mỗi lần hiếp xong Ksor Nuôl đe dọa và yêu cầu con gái không được nói với ai, nếu không sẽ bị giết.
Read more…

Kinh hoàng cụ bà bị hãm hiếp 3 lần trong một đêm

1:55 AM |

Điều khó hiểu là nạn nhân cho rằng đã “chịu đựng” đến lần thứ 3 bị làm nhục, chờ nghi phạm ngủ say mới vùng dậy la làng. Còn mẹ hung thủ lại tiết lộ những bí mật khó tin.

 

Ngày 25/12/2013, Công an TP Biên Hòa đã tống đạt quyết định bắt giam đối tượng Phan Văn Hồ (SN 1983, ngụ ấp An Xuân, khu Lò, xã Long Hưng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm. 
Kinh hoàng cụ bà bị hãm hiếp 3 lần trong một đêm 1
"Nạn nhân" vụ án
 
Theo nạn nhân - bà Nguyễn Thị Ánh (SN 1950, ngụ cùng ấp), khoảng 20h ngày 22/2013, sau khi đi chơi về, bà Ánh thấy nghi phạm đứng bên hông nhà mình, có vẻ đang tìm kiếm gì đó. “Xưa nay tôi rất sợ nó, không dám nhìn vào mặt nó nên khi thấy thằng Hồ luẩn quẩn quanh nhà, tôi vào nhà chốt hết cửa, bật điện sáng khắp nơi. Đến khoảng 22h, tôi hỏi hàng xóm, họ nói thằng Hồ bỏ đi rồi, mới an tâm nằm ngủ”, bà Ánh thuật lại.

Chừng 1h sáng ngày 23/2013, bà chợt thức giấc khi thấy có ai đó đang đè lên người mình. Quá hoảng sợ, bà vùng dậy thì thấy Hồ trong trạng thái không mảnh vải che thân đang thực hiện hành vi giao cấu với bà. Thấy nạn nhân tỉnh giấc, nghi phạm chồm người bóp cổ, ấn chiếc áo vừa mới xé rách vào miệng nạn nhân. Nạn nhân kháng cự: “Mày làm gì thế Hồ” rồi vật lộn tìm đường thoát thân nhưng: “Tôi van xin hết lời nhưng Hồ không chịu tha. Do yếu sức lại sợ nguy hiểm tính mạng tôi đành cắn răng nằm yên”.

Sau lần thứ nhất, nghi phạm chưa chịu tha mà tiếp tục đòi “quan hệ” lần nữa. Quá sức chịu đựng, nạn nhân gồng mình kháng cự liền bị thủ phạm cắn vào ngực và tay khiến “tôi sợ quá nằm im mặc cho kẻ cuồng dâm làm gì thì làm. Đến khi thỏa mãn dục vọng tới lần thứ ba, nó mới nằm vật ra giường ngủ. Lúc này tôi mới lợi dụng cơ hội chạy lên nhà trên kêu cứu”.

Nghe tiếng, thủ phạm co giò vọt chạy ra khỏi nhà lẩn vào màn đêm, bỏ quên lại cả đôi dép. Bà lão 63 tuổi được đưa đến trạm y tế băng bó vết thương.

Điều khiến nhiều người hoài nghi, đó là thủ phạm thực hiện hành vi hãm hiếp suốt hơn bốn tiếng đồng hồ liền, trong lúc nhà nạn nhân còn có thêm một thanh niên nữa sinh sống, nhưng con trai bà Ánh không hề hay biết? “Bởi thủ phạm cứ bóp cổ, tôi không dám la lên do sợ bị giết chết. Con trai tôi ở nhà trên nhưng do đi làm về mệt nên nằm ngủ mê man”, nạn nhân giải thích.

Căn phòng nơi bà Ánh tố cáo bị làm nhục ba lần trong một đêm 
 
Có khá đông ý kiến trái ngược nhau xoay quanh chuyện nam thanh niên hãm hiếp người phụ nữ hơn mình đến 30 tuổi. Hơn một tuần nay, người dân địa phương không ngớt lời xì xầm bàn tán. Người thì lên án hành vi đồi bại của thủ phạm, cũng không ít ý kiến nghi vấn lỗi một phần thuộc về nạn nhân. Nếu người phụ nữ này kháng cự quyết liệt, thủ phạm khó có thể thực hiện hành vi.

Nạn nhân cho hay bấy lâu nay ngại tiếp xúc với thủ phạm. Tuy nhiên mẹ thủ phạm, bà Lê Thùy Linh cho biết: “Trước đây con trai tôi từng có thời gian ở tù. Hồi đó, bà Ánh nhiều lần đến nhà tôi chơi, có hôm còn đem mấy nải chuối sang gửi cho con trai tôi trong trại. Khi nó ra tù, bà Ánh nhiều lần đến nhà ăn uống, hát karaoke. Hai người (chỉ bà Ánh và thủ phạm - NV) vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau”.

Bà Linh kể thêm nhiều lần con trai mình và bà hàng xóm ngồi ăn chung với nhau và “có những cử chỉ tình tứ”.

Mẹ thủ phạm quả quyết con trai mình không hề hiếp dâm bà Ánh. Lý do, con trai mình quen biết nhiều bạn gái trẻ đẹp: “Ngu gì nó phải đi hiếp một bà già. Có chăng đây là sự đồng tình của cả hai. Bà Ánh vừa đánh trống vừa la làng hại con tôi thôi”, người mẹ thủ phạm nói.

Bà cho hay từ khi sự việc vỡ lở mới nghe nhiều người kể rằng con trai mình và bà Ánh quen biết nhau từ lâu, quan hệ giữa hai người khá mờ ám. Bà nói: “Những người sống gần nhà kể với tôi đã thấy bà Ánh nhiều lần mở cửa cho con tôi vào nhà, lần nào cũng giữa đêm hôm khuya khoắt. Nếu bà ta không đồng tình, làm sao thằng nhỏ ba lần làm chuyện ấy một đêm được”.
Read more…

Bệnh nhân vụ cắt chân hiện giờ ra sao?

5:40 PM |

Trước lúc xảy ra sự việc rạng sáng 2/1, bệnh nhân D. – người bị em trai mình cắt chân – đã trải qua hai lần cấp cứu do dọa ngừng thở.

 

 >>> Chân dung người phụ nữ bị em trai cắt chân

>>>  Hung thủ cắt chân chị gái tại XanhPon đã đe dọa bác sĩ


Trao đổi với báo chí sáng 6/1, ThS, BS Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội cho biết: "Bệnh nhân D. hiện được điều trị tích cực, liên tục được theo dõi, thăm dò chức năng để đảm bảo tình trạng được ổn định nhất".
ThS, BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội
Nói thêm về bệnh nhân D., BS Hưng cho rằng có hai vấn đề trên bệnh nhân này, thứ nhất: Bệnh nhân bị ung thư, thể trạng không khỏe mạnh như người bình thường. Ngay từ lúc nhập viện thì gọi – biết, nhưng nhiều lúc không kiểm soát được bản thân mình, không tỉnh táo như người thường. Thứ 2 là tổn thương ở chân.

Sau hôm 2/1, thương tổn ở chân bệnh nhân D. được các bác sĩ xử lý nhanh, đến nay vết thương khô, không có dấu hiệu của nhiễm khuẩn, được thay băng, chăm sóc cẩn thận.

Còn thương tổn đặc biệt nguy hiểm nhất trên bệnh nhân là vấn đề u não, tổn thương do hậu quả của di căn. Ngay khi phẫu thuật ở chân xong, các bác sĩ đã tiến hành theo dõi, chụp kiểm tra lại thương tổn ở trên. Bản chất thương tổn ở trên, bác sĩ không thể mổ để lấy hết ra được và vẫn còn nguyên như thế và lúc nào cũng có thể đe dọa tính mạng người bệnh. 

BS Hưng cũng cho biết: Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cấp cứu, phải chụp cắt lớp não ngay và phát hiện thương tổn. Trong quá trình điều trị ở khoa từ 23-28/12/2013, bệnh nhân có hai lần dọa ngừng thở. Trong những ngày đó, các bác sĩ đã phải chụp thêm cộng từ não, sáng 28/12, phải chụp cắt lớp sọ não.
Trả lời câu hỏi: "Vì sao phải chụp chiếu nhiều lần như vậy?",  BS Hưng cho giải thích nguyên nhân là do thương tổn có thể tiến triển. “Bản chụp phim cuối cùng ngày 28/12 cho thấy sự chèn ép của khối u đã rất mạnh. Bệnh nhân bắt buộc phải mổ não cấp cứu ngay để giải quyết tình trạng khẩn cấp chứ không lấy được khối u ra” – BS Hưng nói.

Sau khi bác sĩ xử lý cấp cứu ngày 2/1, bệnh nhân D. đã trở về tình trạng như lúc đầu khi chưa bị cấp cứu, nhưng vẫn nằm trong tình trạng không tỉnh táo hẳn, não chưa kiểm soát được bản thân mình.
"Bệnh nhân D. vẫn được chăm sóc đặc biệt, chúng tôi cho thuốc an thần kinh và không để bệnh nhân sợ có ảnh hưởng tâm lý và cho bệnh nhân ngủ nhẹ nhàng không sâu. Bệnh nhân có thể trao đổi lúc đúng – lúc sai nên việc trao đổi thông tin về vụ việc với bệnh nhân cũng rất khó” – BS Hưng nói.

“Ngay sáng nay chúng tôi kiểm tra bệnh nhân, thì gọi – biết, hỏi tên bệnh nhân vẫn trả lời, nắm tay vẫn nắm tay được nhưng thực tế những bệnh nhân bị não lúc nào cũng đe dọa tính mạng và bệnh nhân có thể bị nặng bất cứ lúc nào” – BS Hưng cho hay.

Khi phóng viên đề nghị cung cấp thông tin chính xác tổn thương ở chân, BS Hưng từ chối trả lời do yêu cầu bảo mật thông tin của người nhà bệnh nhân.

BS Hưng cũng thông tin thêm: Các bác sĩ, điều dưỡng, y tá trong kíp trực rạng sáng 2/1 lúc xảy ra sự việc thực sự có hoảng loạn nhưng vẫn tập trung cứu chữa cho bệnh nhân D..
“Ngay buổi sáng 2/1, ê kíp rất mệt mỏi và cũng có gì đó không thể mô tả hết được bởi đây là sự việc rất hãn hữu, không thể ngờ tới. Chúng tôi ngoài việc làm việc với ê kíp đó về chuyên môn, cấp cứu thì cũng phải trấn an tư tưởng của bác sĩ và ê kip” – BS Hưng chia sẻ.

Cũng theo Phó giám đốc BV Xanh Pôn, êkíp này đã mất 1-2 ngày để trở lại bình thường. Hiện tại, điều dưỡng hôm trực rạng sáng 2/1 đã trở lại dòng trực thứ 2 như bình thường.

Thông tin việc con gái bệnh nhân D. có tiếp tục chăm sóc mẹ ruột của mình hay không cũng không được tiết lộ. “Hiện tại, chắc chắn có chị gái bệnh nhân vẫn hàng ngày chăm sóc cho bệnh nhân D.” – BS Hưng cho biết.

Ngoài ra, để siết chặt an ninh bệnh viện, BS Hưng cho biết, bệnh viện đã tăng cường ca bảo vệ của hai vòng: bảo vệ của bệnh viện và lực lượng vệ sĩ tại bệnh viện, đặc biệt tại khu nhà A1.
Read more…

Chuyện đời tự kể của ông lão ăn xin bị cướp gần 1kg vàng

5:50 AM |

Ngồi trước mặt tôi là ông Nguyễn Văn Cưng (SN 1927, tạm trú thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) - người vừa trình báo bị cướp gần 1kg vàng - là toàn bộ tài sản ông tích cóp được trong 40 năm ăn xin. 

 

Tại một quán nước nhỏ cạnh nơi bị cướp, không có vẻ gì hoảng loạn, ông bình thản kể về chuyện đời của mình và chuyện bị cướp.

Nơi ông Sáu Cưng nằm ngủ hằng đêm.
Nơi ông Sáu Cưng nằm ngủ hằng đêm.
Một thời trai trẻ

Người viết đã tìm gặp được ông khi ông lang thang ăn xin ở bến xe Tam Nông. Mời ông vào quán uống nước, tôi hỏi ông thích uống gì, ông thều thào trả lời: “Tui thích nhứt càphê sữa đá”. Bên ly càphê sữa đá, ông đã kể về cuộc đời 86 năm của mình, trong đó có tới một nửa là đi ăn xin.

Ông sinh ra bên dòng kênh Đường Nước A, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Là con thứ sáu trong gia đình nghèo có gần 10 người con, ông lớn lên lam lũ, không được học hành, ngay từ nhỏ đã phải cùng cha mẹ ra đồng làm lụng kiếm sống. Quê ông thuộc vùng Đồng Tháp Mười hoang vu “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh như bánh canh”, mỗi năm ngập trong nước lũ 3 – 4 tháng.
Lúa mọc không nổi, nhưng bù lại đồng ruộng nơi đây lại dồi dào các loại cá đồng, rùa, rắn… Ngay từ năm 6 – 7 tuổi, Sáu Cưng đã biết giăng lướt bắt cá về cho mẹ xẻ phơi khô đem bán đổi gạo. Và chuột! Ông Cưng nhớ lại, chuột ở quê ông rất nhiều, mùa khô chuột kéo thành từng đàn đi cắn phá lúa.

Sáu Cưng theo cha và các anh chị đi đào hang bắt chuột, chỉa chuột trên ngọn tràm… Chỉ lựa săn chuột “cống nhum”, con nào con nấy to bằng con gà giò, bán rất có giá, nhờ vậy mà cha con Sáu Cưng cũng sống được bằng nghề bắt chuột.

Ông Nguyễn Văn Cưng.
Sáu Cưng cũng từng có vợ. Ông nhớ năm đó ông ngoài 20 tuổi. Sáng hôm ấy, khi đang mải mê gỡ cá mắc lưới, Sáu Cưng chợt nghe từ xa tiếng kêu la thất thanh, chèo xuồng tới nơi thì thấy một cô gái đang ôm lấy tay kêu la trên chiếc xuồng đầy bông điển điển. Thì ra cô vừa bị rắn cắn. Nhìn qua vết cắn, Sáu Cưng biết ngay là rắn hổ hành, tuy không quá nguy hiểm như hổ đất (hổ mang), nhưng nếu chậm can thiệp cũng chết như chơi. Sáu Cưng nhớ tới bài thuốc trị rắn hổ hành cắn gia truyền của cha.

Sáu Cưng lấy hơi thật sâu, nhảy tùm xuống nước, lặn đào một loại rễ cây, xong trèo lên xuồng nhai đắp vết cắn trên tay cô gái. Rồi Sáu Cưng chèo xuồng thật nhanh về xóm để cha mình chữa trị cho cô gái. Đến cuối năm ấy đã diễn ra đám cưới đơn sơ nhưng tràn đầy niềm vui giữa Sáu Cưng và người con gái từng được Sáu Cưng cứu chữa rắn cắn hôm mùa lũ.

Cuộc đời hành khất

Nhấp ngụm càphê, vẫn với giọng thều thào, ông Sáu Cưng kể: “Trời không thương vợ chồng tui, vợ tui không thể sinh con. Thời đó quan niệm “tam niên vô tử bất thành thê”, nghĩa là ba năm mà không sinh con thì không còn là vợ, người đàn ông phải cưới vợ khác.

Cưới nhau 4 - 5 năm mà không có con, ba má biểu tui đi kiếm vợ khác. Phần vì thương vợ, phần vì nghèo, nên tui cãi lời, tiếp tục sống với vợ cho tới ngày bả chết”. Vợ chồng Sáu Cưng không ruộng đất, cá mắm ngày càng ít, nên phải chuyển qua làm mướn, làm thuê. Ai mướn gì, nặng nhọc đến đâu vợ chồng Sáu Cưng cũng làm, kể cả là dùng sức người kéo cày thay trâu. Có lẽ do vậy mà vợ của Sáu Cưng lâm bệnh nặng và qua đời năm 1967, lúc mới 37 – 38 tuổi.

Đau buồn vì mất vợ, ông Sáu Cưng cũng lâm bệnh, yếu sức dần, không thể làm thuê làm mướn việc nặng nhọc được. Trong khi anh chị em của Sáu Cưng ai cũng nghèo, lại đông con, nên chẳng ai giúp được gì Sáu Cưng. Có một người quen trong xóm cũng già yếu, bệnh tật, đi ăn xin bên huyện Tháp Mười, thấy vậy Sáu Cưng cũng bắt chước đi ăn xin.

Ban đầu ông còn “đi đi về về”, sau đó ông dạt qua tận xứ Tân Châu, An Phú (An Giang) để xin ăn, cách nhà cả trăm cây số, cả năm ông mới về thăm quê một lần. Vài chục năm trở lại đây, khi đã già yếu, ông trở về ăn xin ở các huyện gần như Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh… Ông chọn chợ thực phẩm huyện Tam Nông (thị trấn Tràm Chim) làm chốn đi về.

Ông kể, thời còn trẻ ông ăn xin cũng rất dẻo miệng, nên được nhiều tiền. Sau này già yếu, không còn sức để kể lể hoàn cảnh, ông chỉ im lặng chìa chiếc nón lá cũ về phía người cần xin. Ai cho thì ông cúi đầu cảm ơn, không cho thì thôi, ông không làm gì phiền hà mọi người. Càng về già, khi tóc đã bạc trắng, ông càng xin được nhiều tiền… Ai cho gì ông ăn uống nấy, rất ít khi ông dùng tiền xin được để mua thứ gì.

Từ lúc còn là anh thanh niên làm mướn, bốc vác, ông đã mê càphê sữa (sau này có thêm đá), đến khi đi ăn xin, hàng ngày la cà các quán nước, ông càng thèm loại thức uống này. Nhưng không bao giờ ông dám bỏ tiền ra kêu càphê sữa để uống. Biết chuyện đó, bà Tám chủ quán nước ở gần chợ Tam Nông thỉnh thoảng lại hào phóng cho ông uống càphê sữa miễn phí. Rồi ông Chín bán quán cơm đôi khi cho ông ăn cả đĩa cơm sườn…

Sắm vàng cho vui!

“Xin của bố thí từ thiên hạ, tui đâu dám ăn xài, xin được bao nhiêu tiền tui cứ để dành, rồi mua vàng xỏ xâu quấn quanh người”, ông Sáu Cưng nói về việc mình tích cóp được 25 lượng vàng.

Ông cho biết, do không có nhà cửa, không tủ rương, ông chỉ biết giấu vàng miết trong người bằng cách xỏ dây các chiếc nhẫn vàng rồi quấn kỹ hai bên đùi để tránh người khác dòm ngó. Chỉ trừ những ngày bệnh nặng lắm ông mới ở “nhà”, còn lại quanh năm ông đi xin khắp đó đây. Tuỳ theo “hên xui” mà ngày đó ông xin được ít hay nhiều tiền.

Ít thì cũng được 40 - 50 ngàn đồng, nhiều có khi lên đến 200 - 300 ngàn đồng, đó là khi có người tốt bụng nào đó cho ông cả trăm ngàn đồng. Xin được tiền lẻ, vài ba ngày ông đem đến chỗ bà Bảy bán quần áo nhờ bà đổi thành tiền chẵn, loại mệnh giá 100 – 200 ngàn đồng. Đôi tháng một lần, ông đem số tiền tích cóp được ra đếm, rồi đến tiệm vàng ở gần chợ Tam Nông để mua vàng - loại nhẫn trơn để ông dễ xỏ xâu quấn quanh người.

Nhiều lúc bà chủ tiệm vàng hỏi ông mua vàng làm gì, ông trả lời vui: “Mua để dành cưới vợ”. Tính ra, trung bình mỗi ngày ông xin được khoảng trăm ngàn đồng, mỗi tháng ông xin được khoảng 3 triệu đồng, mỗi năm tích cóp ông sắm được cả lượng vàng. Suốt mấy chục năm đi xin, mà không tiêu xài gì, ông dành dụm được 25 cây vàng, nặng gần 1kg, suốt ngày đêm ông mang nó kè kè trong người.
Trả lời câu hỏi, ông già yếu, không con cái, vậy ông tích cóp sắm vàng để làm gì, ông Cưng thều thào nói: “Hồi đó sống khổ cực quá, thiếu thốn mọi bề, nên rất quý đồng tiền. Sau này đi xin được ít tiền, không dám tiêu xài, nêm đem đi sắm vàng. Mấy đứa cháu tui cũng biết tui có vàng, mỗi lần về thăm quê tôi hay đem vàng ra đếm rồi xỏ xâu vào sợi dây. Các cháu biết tui có vàng chứ hổng rõ bao nhiêu. Tui nghĩ, sống thì mua vàng cho vui vậy thôi, còn khi chết thì biết gì nữa, người sống muốn làm gì thì làm. Tui đâu có đem vàng đi theo ông theo bà được”.

Bị cướp gần 1kg vàng

Hỏi về cái đêm ông bị kẻ xấu cướp sạch số vàng trong người, ông Sáu Cưng bồi hồi nhớ lại: “Ngày hôm đó (ngày 21.12), tui xin được ít tiền, chỉ có khoảng 40.000 đồng. Buổi chiều, tui gộp số tiền đó với số tiền dành dụm mấy tháng trước, đi ra tiệm vàng ở chợ Tam Nông mua được 1,5 chỉ vàng 24K. Tui về “nhà” (sạp bán bánh trong chợ thực phẩm Tam Nông) xỏ xâu quấn vào lưng quần rồi giăng mùng ngủ. Đến khoảng nửa đêm tui bị những kẻ xấu ập vào đè ra lột quần cướp hết.

Tụi nó bỏ đi, tui chỉ biết ngồi khóc mà hổng biết kêu ai. Tụi nó lột sạch quần áo, tôi chỉ có cái khăn quấn ngang người, nên cũng hổng dám đi đâu. Đến sáng có người thương tình cho cái quần thun để bận”. Cũng theo lời ông Sáu Cưng, ông bị cướp nhưng không biết đi báo công an, may nhờ mấy bà con tiểu thương ở chợ Tam Nông nghe chuyện nên trình báo cho công an vào cuộc.

 Với sự tích cực vào cuộc của Công an huyện Tam Nông, ngay ngày hôm sau các đối tượng tham gia cướp vàng của ông Cưng đã bị bắt. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Quốc Việt (SN 1985), Cao Văn Sang (SN 1994), Lê Đức Duy (SN 1995), Trần Văn Thanh Dân (SN 1996) cùng ngụ thị trấn Tràm Chim và Nguyễn Thái Tài (SN 1996, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM).

Công an huyện Tam Nông cho biết đã thu hồi được 56 chiếc nhẫn vàng (loại trơn) 24k. Trong đó, có 24 chiếc loại 1 chỉ, 30 chiếc loại 5 phân, 2 chiếc loại 2 chỉ, tổng cộng hơn 4,2 lượng vàng, cùng gần 30 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 1 sợi lắc màu vàng, 1 chiếc nhẫn màu vàng.
Kết quả điều tra ban đầu cho biết, khoảng 22h đêm 21.12, Việt, Tài, Sang và Duy chạy xe máy đến chợ thực phẩm Tam Nông, thị trấn Tràm Chim để thực hiện vụ cướp. Theo phân công, Sang, Duy đứng canh đường, còn Tài và Việt vào chợ, đến chỗ ông Cưng đang ngủ để thực hiện hành vi trấn lột.
Lúc các đối tượng này đến, ông Cưng phát hiện và thức dậy, nhưng bị Tài chụp đầu, bịt miệng cho Việt lục túi. Chúng thấy túi quần ông Cưng gài nhiều kim tây nên Việt tụt luôn hai cái quần ông đang mặc rồi ôm chạy… Việt cùng đồng bọn sau đó lấy toàn bộ số vàng chia nhau.

Theo ông Sáu Cưng, ông cũng đau lòng khi toàn bộ số vàng ông chắt chiu dành dụm cả đời bỗng chốc bị cướp sạch, nhưng ông vẫn tiếp tục đi xin, vì như vậy ông mới thấy khuây khoả. Mới đây, Công an huyện Tam Nông đã đưa ông Cưng về tận nhà người thân ở kênh Đường Nước A (xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) để người thân chăm sóc.

Một người cháu của ông Cưng cho biết, hiện thời sức khỏe của ông hơi yếu, người thất thần, có vẻ buồn. Không biết ông buồn vì số vàng bị mất hay buồn vì không được hàng ngày rong ruổi khắp các nẻo đường để ăn xin.
Read more…

Chân dung người phụ nữ bị em trai cắt chân

5:27 PM |

Cuộc sống vợ chồng tan vỡ, bà Dung làm mẹ đơn thân nuôi con gái gần 20 năm. Bà sống khép kín với láng giềng, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo tại địa phương.

>>> Hung thủ cắt chân chị gái tại XanhPon đã đe dọa bác sĩ

Sáng 4/1, căn nhà hai tầng của bà Trần Thanh Dung (51 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) cửa khoá im lìm. Nhiều người hàng xóm bàn tán, bày tỏ phẫn nộ về việc bà Dung trong khi điều trị ung thư trong Bệnh viện Saint Paul đã bị em trai Trần Tuấn Khương (43 tuổi) cứa lìa chân.

Căn nhà đóng kín cửa của bà Dung. Ảnh: Hoàng Việt.
Người hàng xóm tên Đào cho biết, bà Dung mua nhà tại đây từ hơn 20 năm, sống cùng con gái duy nhất. Bà Dung đi từ sáng đến tối mới về nhà, ít giao tiếp với láng giềng. “Thỉnh thoảng chồng cũ cô ấy cũng tới đây để gặp con gái”, bà Đào kể.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Dung tốt nghiệp đại học, làm phó phòng hành chính tại một học viện. Cuộc hôn nhân bà tan vỡ khi con gái mới 3 tuổi. Vài năm trước, tình cảm lại đến với bà Dung sau nhiều năm nuôi con một mình. Bà và người đàn ông quê gốc Hải Phòng sống chung như vợ chồng.

Tháng 8/2013, bà Dung mổ khối u tử cung. Ngày 28/12/2013, do mắc bệnh ung thư đã di căn lên não, bà đến Bệnh viện Saint Paul để điều trị "u não hố sau".

Hàng xóm cho biết, con gái bà Dung học giỏi, vừa tốt nghiệp một đại học danh tiếng ở Hà Nội. Do mẹ bệnh tật, cô đã gác lại dự định du học.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu (60 tuổi, Tổ trưởng dân phố) cho biết, bà Dung ít tham gia hoạt động của tổ dân phố nhưng đóng góp tích cực cho các hoạt động nhân đạo do địa phương tổ chức. Biết bà nằm viện, đại diện khu phố đang chuẩn bị vào thăm thì càng hay tin rạng sáng 2/1 bà bị em trai cắt cụt 1/3 đùi phải.

Về nghi can Nguyễn Tuấn Khương (em trai bà Dung, đã bị bắt), ông Hiếu cho biết cậu ta thường đến chơi nhà chị gái. Khương từng có thời gian khá lâu lao động ở nước ngoài, về nước đã vài năm.

Sáng nay, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng (Phó giám đốc Bệnh viện Saint Paul) đánh giá: "Hành động của hung thủ tàn bạo, vượt quá sức tưởng tượng".

Theo Sở Y tế và điều tra của Công an quận Ba Đình, khoảng 3h ngày 2/1 nhân viên y tế phát hiện Khương đang cầm dao cứa chân chị. Khi mọi người xông vào giải cứu, Khương giơ dao đe doạ. Khoảng 20 phút sau, Khương vứt dao, nằm vật ra sàn và bị khống chế.

Khương được cho là gây án trong tình trạng phê ma tuý. Tại cơ quan điều tra, anh ta khai "không ý thức được hành vi lúc đó". Thấy chị mê sảng, tưởng "bị ma nhập" Khương cắt đùi để "con ma theo đường máu mà bỏ đi".

Theo nhà chức trách, có mặt bên giường bệnh của bà Dung lúc đó còn có con gái của bà. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng cô này không liên quan hành vi của Khương.

Bác sĩ tiên lượng việc nối lại chân cho bà Dung rất khó khả thi. Hiện, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt. Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà Dung.

Read more…

Thầy giáo đưa nữ sinh 16 tuổi vào toilet làm "chuyện người lớn"

2:53 PM |

Hết giờ học, thầy Đặng dụ nữ sinh lớp 10 vào nhà vệ sinh để 'xem điểm' môn công nghệ rồi cùng làm 'chuyện người lớn.

 

Chiều 2/1, lãnh đạo Trường THPT Thới Long ở huyện Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết đã đình chỉ công tác ông Đặng (giáo viên môn công nghệ) do vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Ảnh minh họa
Hai tháng trước, nhà trường nhận được đơn của phụ huynh tố cáo thầy Đặng xâm hại em Thủy, nữ sinh lớp 10. Theo đơn, hết giờ học chiều 26/10/2013 ông Đặng gọi Thủy ở lại có việc, sau đó đưa nữ sinh vào nhà vệ sinh để "xem điểm" và thực hiện hành vi giao cấu.
Công an quận Ô Môn cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc nữ sinh đã trên 16 tuổi và trong quá trình điều tra ông Đặng đã thừa nhận hành vi trên. Kết quả điều tra cũng cho thấy việc có sự đồng ý của người bị hại.

Ngày 2/1, gia đình ông Đặng và cha mẹ nữ sinh đã thỏa thuận thầy giáo phải bồi thường danh dự cho em Thủy 70 triệu đồng. Số tiền này sau đó đã được trao dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng và thầy Đặng được bãi nại.

Hiện nữ sinh trên đã nghỉ học dù giáo viên chủ nhiệm nhiều lần đến nhà động viên.
Read more…

Vì sao “ma nữ” nhiều năm âm thầm rạch mặt trẻ con?

5:43 PM |

Người đàn bà tàn độc khai rằng mỗi lần rạch mặt cháu Tiến thì đè xuống, ôm chặt cháu lại. Chờ vết rạch khô khoảng 10 ngày sau là rạch tiếp chồng lên vết rạch cũ.


Chờ vết rạch khô, 10 ngày sau rạch tiếp

Chị Giỏi cho biết, Dung khai hết là đã rạch mặt cháu Tiến từ lúc hơn 2,5 tháng tuổi đến khi bị phát hiện là ngày 3/9/2012. Dung còn nói là dùng kéo rạch từ đầu đến môi cháu Tiến. Cứ mỗi lần Dung dùng kéo rạch mặt cháu Tiến khoảng 10 vết hai bên má. Dung đợi cho những vết rạch cũ khô lành khoảng hơn 10 ngày sau là dùng kéo rạch tiếp và những vết rạch mới chồng lên vết rạch cũ.


Hậu quả là khuôn mặt cháu Tiến gần như bị biến dạng bởi hàng trăm vết kéo rạch chi chít đầy khắp, vô cùng đau đớn. Nhìn vào mặt cháu Tiến, không ai cầm được nước mắt.

Lê Thị Thanh Dung tại buổi họp dân Tân An và xin lỗi công khai gia đình chị Giỏi.

Chị kể tiếp: “Dung thừa nhận với vợ chồng tôi là cứ mỗi lần tôi đi chợ để cu Tiến nằm ở nhà nhờ Dung giữ giùm là Dung cầm kéo qua rạch xong lại đem kéo về cất. Dung nói, khi cu Tiến còn nhỏ, còn nằm một chỗ việc dùng kéo rạch mặt cu Tiến rất dễ vì cu Tiến không chống cự được, nhưng sau đó cu Tiến lớn dần lên, biết đi nên lúc rạch mặt cu Tiến, Dung phải ôm giữ chặt cu Tiến… Mọi người nghe Dung kể mà rụng rời tay chân”.

Khi được hỏi, có thông tin cho rằng cháu Tiến giống chồng của Dung nên Dung ghét nên rạch mặt cháu?

Chị Giỏi phản ứng ngay: “Đây là thông tin hoàn toàn không chính xác. Vì tôi sinh cu Tiến được hơn nửa tháng, sau đó vợ chồng Dung ở nơi khác mới về đây mua đất xây nhà. Trước khi vợ chồng Dung chưa về đây mua đất xây nhà, dân ở đây có ai quen biết vợ chồng Dung đâu, kể cả vợ chồng tôi nữa. Vậy lấy lý do gì nói là tôi và ông Tư (chồng Dung) có quan hệ bất chính được”.

Lê Thị Thanh Dung đóng kín cửa nhà, bỏ về nhà mẹ ruột ở.
Lê Thị Thanh Dung đóng kín cửa nhà, bỏ về nhà mẹ ruột ở.

Đêm đầu tiên biết Lê Thị Thanh Dung là hung thủ ra tay tàn nhẫn với cháu Tiến, người dân kể cả chị Giỏi cứ nghĩ Dung bị “ma ám” nên không dám ngủ ở nhà. Lúc này chồng chị Giỏi đang đi làm biển dài ngày.

Chị Giỏi kể: “Ngay tối đó, 4 mẹ con tôi không dám ngủ ở nhà và phải qua nhà Hương ngủ nhờ một đêm vì sợ Dung như đang bị “ma ám” vậy. Mấy đêm liền phụ nữ ở xóm cũng rất sợ và ngại ra đường. Phải đóng cửa ngủ sớm. Sau đó, Dung về nhà mẹ ruột ở, lúc đó mẹ con tôi mới dám ngủ ở nhà”.

Làm sao con trai tôi hết sẹo trên mặt đây!

Theo người dân ở đây, hai vợ chồng Dung về đây mua đất xây nhà sinh sống, chồng Dung đi biển, còn Dung ở nhà ít tiếp xúc mọi người.

“Dung về sống ở đây rất ít ra ngoài đường, cứ ở trong nhà hoài. Lúc không đi biển, ông Tư vẫn là người đi chợ mua thức ăn. Còn lúc ông Tư đi làm biển, Dung nhờ tôi mua thức ăn giùm. Tiền đi làm biển kiếm được cũng được ông Tư giữ hết chỉ đưa cho Dung rất ít chỉ đủ chi tiêu trong thời gian ông Tư đi làm. Dung lúc nào cũng chị chị em em với tôi. Từ khi Dung về đây sống có lẽ chỉ qua nhà tôi chơi thôi. Ai ngờ Dung đối xử tàn nhẫn với con tôi như vậy”, chị Giỏi cho biết.

Chị Giỏi với công việc chính là vá lưới thuê cho ngư dân.
Chị Giỏi với công việc chính là vá lưới thuê cho ngư dân.

Khi vụ việc cháu Tiến bị phát hiện, Dung đã dẫn các con đi về nhà mẹ ruột ở luôn. Chỉ khi nào ông Tư đi làm biển về, ông mới lên nhà mẹ vợ chở Dung. Khi ông Tư đi thì lại chở vợ lên “gửi” nhà mẹ vợ.

Người dân ở đây tỏ ra nghi ngờ vì khi Dung về đây ở là có đến 4-5 trẻ em trong xóm bất ngờ có dấu vết trên mặt như vết kéo rạch giống cháu Tiến.

Chị Hương bức xúc: “Con Dung nó về đây sống mà chỉ biết ăn rồi ngủ chứ nó có làm gì đâu, chỉ giữ con thôi. Không đi chợ, mỗi lần chồng ở nhà là do chồng đi chợ hết. Trước đây, khi nó chưa về đây sống, cu Tiến và trẻ em ở đây không thấy xuất hiện những vết trầy xước chảy máu trên mặt đâu. Nhưng, từ khi nó về đây sống, tính luôn cu Tiến là có 5 đứa con nít bị nhiều lần trầy xước chảy máu trên mặt.

Một hôm đứa cháu tôi xuống đây chơi với mấy đứa trẻ con, bất ngờ tôi thấy trên mặt cháu bị trầy xước chảy máu, tôi cứ nghĩ là trong lúc chơi đùa nghịch té va vào tường nhà hay ngã xuống đất trúng đá bị vậy. Nhưng, khoảng hơn 10 ngày sau khi các vết trầy xước trên mặt cháu tôi khô lành, cháu sang chơi xung quanh nhà Dung về thì lại xuất hiện trầy xước trên mặt. Điều lạ là những vết trầy xước trên mặt cháu tôi giống như những vết rạch trên mặt cu Tiến trước đó. Ai cũng rất lo sợ là ở xóm có “ma ám” làm trẻ con bị vậy.

Sau khi phát hiện chính Dung là thủ phạm dùng kéo rạch mặt cháu Tiến từ lúc hơn 2,5 tháng tuổi đến ngày 3/9/2012 thì người dân ở xóm không dám cho con cái xuống đây chơi nữa. Con Dung tàn nhẫn quá!”.
  
Sau đó, vào tháng 10/2012, vợ chồng Dung đã dẫn hai mẹ con cháu Tiến vào Sài Gòn để thẩm mỹ lại khuôn mặt cho cháu Tiến nhưng vì kinh phí hơn 40 triệu đồng nên vợ chồng Dung nói không đủ tiền.

Chia tay gia đình chị Giỏi ra về thì bất ngờ chị hỏi: Có cách nào làm con trai tôi hết những vết sẹo trên mặt cháu không anh? Chứ sợ lớn lên cháu sẽ thù hằn với người ta…
Read more…

Đã thấy xác cô gái mất tích vụ cháy gần La Thành

5:39 PM |

Cô sinh viên tên Trần Thị Huế, con gái chị Tuyết mất tích trong vụ cháy ở khu nhà tạm gần khách sạn La Thành đã được tìm thấy trong tình trạng chết cháy ở khu trọ.

 

Nạn nhân Trần Thị Huế (SN 1993, quê ở Lý Nhân, Hà Nam) được tìm thấy tại tầng 1 khu nhà tạm, trong tình trạng cháy nhiều bộ phận thân thể lúc 16h ngày 2/1/2014. Cơ quan chức năng vẫn để nguyên hiện trường để khám nghiệm. Huế hiện là sinh viên khoa Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội.

Người nhà nạn nhân đau xót kêu khóc khi thấy xác chị Huế. Ảnh VOV
 
Vụ cháy lúc 9h ngày 2/1/2014 ở khu nhà tạm trên đường Vạn Phúc, gần nhà khách La Thành đã khiến 3 người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, những người có người thân còn ở khu trọ đã trở về, lập tức xác định một cô gái vẫn mất tích là con gái chị Nguyễn Thị Tuyết. Sau đó người thân đã tìm mọi cách liên lạc bằng điện thoại, tìm kiếm xung quanh nhưng không có thông tin gì về em.

Theo những người còn ở nhà trọ khi vụ cháy xảy ra kể lại, khi đám cháy bùng lên họ có thấy cháu Huế ôm chăn chạy ra ngoài hành lang, nhưng thấy lửa lớn lại chạy vào trong nhà. Được biết, em Huế ở cùng phòng với người thân hơn một năm nay. Phần lớn những người sống ở đây đều là lao động tự do, người đi chợ, người đi dọn nhà thuê và sinh viên.

Đã thấy xác cô gái mất tích vụ cháy gần La Thành 2
Đồ đạc trong nhà cháy sạch. Ảnh: Lao động
Read more…

Phát hiện hàng xóm là “ma nữ”, nhiều năm âm thầm rạch mặt trẻ con

9:35 PM |

Người mẹ đau đớn, quặn người mỗi khi nhìn khuôn mặt của con trai mình bị biến dạng vì hàng trăm vết rạch chằng chịt ngang dọc. Thời gian con trai bị rạch mặt kéo dài nhiều năm liền khi hung thủ là người đàn bà tàn độc sát vách nhà.

 

Người đàn bà tàn độc

Liên quan đến vụ việc rùng rợn này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Dung (31 tuổi ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về hành vi “Cố ý gây thương tích” với hành động tàn nhẫn là dùng kéo rạch nát mặt cháu Võ Văn Tiến.

Giữa cái lạnh thấu da thịt, người dân làng biển Tân An của xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi vẫn chưa hết bức xúc về hành động tàn nhẫn của Lê Thị Thanh Dung lấy kéo rạch nát mặt cháu Võ Văn Tiến (sinh ngày 25/10/2010) là con trai út của vợ chồng anh chị Võ Văn Cương (SN 1975) và chị Phạm Thị Giỏi (SN 1977) là dân làng này.

Khuôn mặt cháu Tiến bị Lê Thị Thanh Dung dùng kéo rạch nát mặt.
 Khi hỏi về người đàn bà hành động không giống người này, ai cũng nói như chửi: Con Dung này nó cũng có con cái mà làm cái việc tàn nhẫn quá, đứa con nít mới có vài tuổi có tội gì đâu mà dùng kéo rạch nát mặt cháu nhỏ tội nghiệp quá.

Khi hỏi đường vào nhà cháu Tiến, mấy đứa trẻ kêu lên như hỏi: Chú về đây viết báo cu Tiến hả? Tôi chưa kịp hỏi lại, một em nhỏ chỉ vào đứa trẻ nhỏ xíu đang ôm trái bóng nhựa nói: Cu Tiến bị cô Bốn (đây là tên mà trẻ em hay gọi Dung – PV) rạch mặt đây chú…! Tôi nhìn kỹ vào đứa trẻ đang ôm trái bóng như đau điếng lòng vì khuôn mặt em bị “băm” nát bởi những vết cứa ngang dọc chằng chịt trên mặt như tấm lưới mùng đánh cá vậy.

Ngôi nhà nhỏ xíu, lợp tôn xây từ gần mười năm nay vẫn chưa trát xi măng bên trong. Đồ đạc trong nhà chỉ có một chiếc giường ngủ đặt trong căn buồng khoảng 6-7m2, còn phía ngoài là chiếc chõng tre để cho khách ngồi. Người phụ nữ gầy ốm đang ngồi vá lưới. Hỏi về chuyện của con mình, chị Phạm Thị Giỏi đau đớn kể lại sự việc: “Cu Tiến sinh năm 2010, bây giờ chỉ hơn 2 tuổi mà khuôn mặt của cháu mỗi lần nhìn thấy là nước mắt vợ chồng tôi cứ chảy. Mỗi lần nhìn mặt con là tôi căm ghét con Dung đã tàn nhẫn dùng kéo rạch nát mặt con trai tôi. Cu Tiến nhỏ xíu có tội gì mà con Dung phải ra tay tàn nhẫn vậy”.

Truy tìm hung thủ tàn độc

Rồi chị kể: “Khi cu Tiến được khoảng hơn 2 tháng tuổi, có một lần tôi đi chợ mua thức ăn có bồng con qua nhà Dung gửi trông nhờ. Vì Dung rất ít đi chợ mua thức ăn phải nhờ tôi đi giùm nên mình nghĩ có người giữ giùm con mình đi chợ là mừng lắm. Lần đó, tôi đi chợ về và sang nhà Dung bồng cu Tiến về nhà bất ngờ thấy trên mặt cu Tiến có những chấm đỏ như bị phỏng nổi đầy mặt. Tôi qua hỏi Dung sao cu Tiến bị vậy, Dung nói là chắc do “dị ứng da”. Tôi bồng con ra quầy thuốc tây ở xóm hỏi chủ quầy thuốc được biết là do bị bỏng do lửa. Lần đó tôi cũng không nghĩ được là Dung gây ra cho con mình vì mình nhờ Dung giữ giùm cu Tiến là Dung nhận lời ngay.

Nhà tôi và nhà Dung ở sát vách nhau, không hiểu sao cứ mỗi lần Dung qua nhà tôi chơi nếu ở nhà dưới nấu đồ ăn còn Dung ở nhà trên khi về nhà là cu Tiến có những vết trầy xước chảy máu trên mặt. Khi bồng cu Tiến qua nhà Dung gửi nhờ và khi bồng về cũng thấy có vết trầy xước chảy máu trên mặt cu Tiến. Cứ nghĩ là trẻ con hay đùa nghịch nên té ngã bị vậy”.

Chị Phạm Thị Giỏi đau đớn ôm cháu Tiến và con gái
Chị Phạm Thị Giỏi đau đớn ôm cháu Tiến và con gái

Đang ôm cu Tiến vào lòng, chị Giỏi rớm nước mắt: “Cứ mỗi lần các vết trầy xước trên mặt cu Tiến khô lành khoảng 10 ngày sau là trên mặt cu Tiến lại xuất hiện các vết trầy xước chảy máu tiếp. Lúc đó, gia đình và hàng xóm lo sợ là không biết có chuyện gì không nữa vì không biết nguyên nhân từ đâu mà cu Tiến bị rạch mặt miết chảy máu miết. Mỗi lần cu Tiến bị như vậy là mỗi lần cu Tiến đi qua nhà Dung hay chơi trước hiên nhà Dung. Có lúc người dân lo sợ là xung quanh nhà Dung có “ma ám” nữa đó”.

Chị Giỏi kể lại ngày 3/9/2012 nhờ một người phụ nữ hàng xóm đối diện nhà Dung và chị tận mắt thấy cháu Tiến chảy máu trên mặt ngay lúc đó có Dung đứng đối mặt với cháu Tiến. Và cuối cùng hung thủ đã rất nhiều lần ra tay tàn nhẫn với cháu Tiến “băm” nát khuôn mặt cháu Tiến cũng hiện nguyên hình đó là Lê Thị Thanh Dung.

“Tôi rất tức giận cùng người dân hỏi Dung luôn ngay lúc đó. Lúc đầu Dung chối đây đẩy, nhưng lúc đó gia đình tôi làm căng lên: Nếu Dung không khai ra là vợ chồng tôi làm đơn tố cáo lên UBND xã và Công an xã sẽ mời lên làm việc đó, lúc đó gia đình tôi không bỏ qua đâu. Chính vì sợ vợ chồng tôi làm quyết liệt mà Dung đã khai là: Tất cả những vết trầy xước chảy máu trên mặt cu Tiến là do em làm đó. Có gì vợ chồng anh chị bỏ qua cho em và em sẽ lo thuốc men cho cu Tiến. Gia đình tôi hỏi tiếp vậy Dung dùng vật gì rạch mặt cu Tiến? Ban đầu Dung nói là dùng móng tay cào và cứa. Những vết rạch trên mặt cu Tiến không phải do móng tay cào, cứa gây ra mà vật nhọn khác, lúc này Dung nói là dùng kéo rạch mặt cu Tiến”, chị Giỏi bức xúc kể lại.
Read more…